Tác giả: Hồng Dương
Tháng tư nắng để lòng ai bối rối
Bước một mình trong lối nhỏ cô đơn
Dưới tàng cây lấp loáng ánh nắng hờn
Hồn cát sỹ bỗng mơn man vô cớ…
Tháng tư đến cho lòng ai bỡ ngỡ
Đã yêu rồi ai tính chuyện được thua
Nắng vàng ong tô điểm cánh hoa mua
Lòng chợt hỏi ai đùa duyên tình ái…
Em chợt giận để lòng anh ái ngại
Biết vì sao mình lại bước chung đường
Biết vì đâu tim chở nặng vấn vương
Tháng tư đến bóng gương soi bóng nước…
Tình gọi nắng hạ bâng khuâng mộng ước
Chút giỗi hờn anh bước nặng năm canh
Dẫu biết rằng em vẫn chọn mình anh
Hoa cỏ trắng mỏng manh hương dịu ngọt
Bao vất vả chặng đường dài đau xót
Cá tháng tư ai trót dại bông đùa
Dối lòng mình qua ải ái ân chưa
Giao mùa tới hạ đùa con gió nóng…
Bước một mình trong lối nhỏ cô đơn
Dưới tàng cây lấp loáng ánh nắng hờn
Hồn cát sỹ bỗng mơn man vô cớ…
Tháng tư đến cho lòng ai bỡ ngỡ
Đã yêu rồi ai tính chuyện được thua
Nắng vàng ong tô điểm cánh hoa mua
Lòng chợt hỏi ai đùa duyên tình ái…
Em chợt giận để lòng anh ái ngại
Biết vì sao mình lại bước chung đường
Biết vì đâu tim chở nặng vấn vương
Tháng tư đến bóng gương soi bóng nước…
Tình gọi nắng hạ bâng khuâng mộng ước
Chút giỗi hờn anh bước nặng năm canh
Dẫu biết rằng em vẫn chọn mình anh
Hoa cỏ trắng mỏng manh hương dịu ngọt
Bao vất vả chặng đường dài đau xót
Cá tháng tư ai trót dại bông đùa
Dối lòng mình qua ải ái ân chưa
Giao mùa tới hạ đùa con gió nóng…