Bóng Xế

Tác giả: Hồng Dương

Gió thổn thức để cho chiều tím ngắt
Trăng khuyết chi làm nát cả mành sương
Khúc chia ly nghe lạnh vắng đêm trường
Đời dâu bể hồn nương cành thơ mỏng

Đêm thoi thóp bên bờ tình nổi sóng
Nghe giọt sầu lắng đọng giữa thâm cung
Thế nhân ơi .... biển cả rộng muôn trùng
Mờ ngấn lệ tận cùng lòng xa xót...

Chiều khóc ngất bởi lòng người bèo bọt
Đời khóc tình và trót khóc cho duyên
Khóc trong thơ ta thác loạn đảo điên
Khóc cho kẽ kim tiền lòng bạc bẽo...

Tròn lại khuyết trăng cô đơn lạnh lẽo
Hạ cuối mùa khô héo cả cỏ hoa
Để chiều nay thu khóc đến nhạt nhòa
Dòng lệ chảy muối hòa trong biển mặn

Chân cứ bước ta ngẫm ngùi cay đắng
Khóc cho đời và lặng khóc cho ta
Mắc bên đường một chiếc bóng chiều tà
Trăng vừa chếch ánh ngà nghiêng ngây dại..

Ngước nhìn mãi chẳng có gì sót lại
Những giọt buồn tê tái tựa chiều rơi
Tháng năm qua ta chìm nổi giữa đời
Còn bóng xế giữa nơi miền hiu hắt...

Thu vừa chết ngọn đông sầu hiu hắt
Cũng khóc ròng lệ rắc tựa như ngâu
Ta dẫm do chửa biết bước về đâu
Nhìn bong xế tan vào miền miên viễn....

09/07/17
Chưa phân loại
Uncategorized