Tác giả: Hồng Dương
Chiều hạ khóc lệ mưa rơi ướt tóc
Tứ thơ người viết gửi tối hôm qua
Ta nghe xót cả lòng như cỏ mọc
Đem đắng cay đổ khắp cả sân nhà
Bóng nước vỡ tan mờ trên tàu lá
Tựa oan hờn trôi ngã kiếp trần ai
Dặn lòng hãy biết nguôi ngoai chấp nhận
Quá khứ lũi tàn dĩ vãng phôi phai
Sống trong lũ mà lòng người không ngập
Mưa gột nhòa cả nét giận hằn sâu
Xin tâm tĩnh hồn mình không ăn cắp
Đường trần qua thay đổi biết bao màu
Tứ thơ người viết gửi tối hôm qua
Ta nghe xót cả lòng như cỏ mọc
Đem đắng cay đổ khắp cả sân nhà
Bóng nước vỡ tan mờ trên tàu lá
Tựa oan hờn trôi ngã kiếp trần ai
Dặn lòng hãy biết nguôi ngoai chấp nhận
Quá khứ lũi tàn dĩ vãng phôi phai
Sống trong lũ mà lòng người không ngập
Mưa gột nhòa cả nét giận hằn sâu
Xin tâm tĩnh hồn mình không ăn cắp
Đường trần qua thay đổi biết bao màu