Tác giả: Hồng Dương
Mênh mông biển rì rào con sóng vỗ
Lúc hiền hòa lúc bão tố trào dâng
Đáy lòng người cũng có biển sâu ngân
Cho mặn chát hơn vạn lần biển mặn…
Bao nhiêu muối mà lòng người mặn đắng
Nước mắt trào ai cũng hẳn nếm qua
Vì lẽ nào… làm lệ đổ xót xa
Lòng người nhỏ sao bao la biển lớn…
Nghìn năm ấy thẳm sâu lòng người hỡi !
Chẳng bến bờ thuyền cơ nhỡ nơi đâu
Sóng dạt dào con sóng động muôn màu
Không bờ bãi nhưng sóng gào sóng thét…
Biển lòng sóng cũng dập dồn tha thiết
Lúc hững hờ lúc mải miết xôn xao
Mãi trong sâu ai hiểu biển thế nào
Con tim đập bập bùng trao nức nở
Nghìn năm trước luân hồi nay còn ngợ
Thổn thức lòng mãi nức nở vì nhau?
Lúc thảm sầu khi sung sướng khổ đau
Lúc cuồng loạn khi say màu ý sống
Biển lòng hỡi !...nơi đâu là thơ mộng
Mà từng hồi nhuộm trắng mỏng đường xanh!
Mà dập dềnh khi lên thác xuống ghềnh
Mà trôi nổi tình lênh đênh khắp chốn…
Ngoài kia biển cũng trào dâng hỗn độn
Trong lòng người biển lại nhộn cuồng quay
Biển lòng đời vẫn cứ mãi mù xoay
Cho bất tận để tâm vày đạo lý….
Lúc hiền hòa lúc bão tố trào dâng
Đáy lòng người cũng có biển sâu ngân
Cho mặn chát hơn vạn lần biển mặn…
Bao nhiêu muối mà lòng người mặn đắng
Nước mắt trào ai cũng hẳn nếm qua
Vì lẽ nào… làm lệ đổ xót xa
Lòng người nhỏ sao bao la biển lớn…
Nghìn năm ấy thẳm sâu lòng người hỡi !
Chẳng bến bờ thuyền cơ nhỡ nơi đâu
Sóng dạt dào con sóng động muôn màu
Không bờ bãi nhưng sóng gào sóng thét…
Biển lòng sóng cũng dập dồn tha thiết
Lúc hững hờ lúc mải miết xôn xao
Mãi trong sâu ai hiểu biển thế nào
Con tim đập bập bùng trao nức nở
Nghìn năm trước luân hồi nay còn ngợ
Thổn thức lòng mãi nức nở vì nhau?
Lúc thảm sầu khi sung sướng khổ đau
Lúc cuồng loạn khi say màu ý sống
Biển lòng hỡi !...nơi đâu là thơ mộng
Mà từng hồi nhuộm trắng mỏng đường xanh!
Mà dập dềnh khi lên thác xuống ghềnh
Mà trôi nổi tình lênh đênh khắp chốn…
Ngoài kia biển cũng trào dâng hỗn độn
Trong lòng người biển lại nhộn cuồng quay
Biển lòng đời vẫn cứ mãi mù xoay
Cho bất tận để tâm vày đạo lý….