Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Biển mênh mông hối hả
Sóng chờn vờn hanh hao
Em thấy các vì sao
In hình trên tóc biển
Em cứ muốn du miên
Chẳng phù dung cánh mỏng
Mãi dập dềnh trên sóng
Gió thổi tận khơi xa
Thăm thẳm đầy bao la
Phủ lên trên bờ cát
Ánh mặt trời rất nhạt
Để em thấy sương mù
Em chẳng thấy bóng cây
Bóng nhà…
hay bóng anh ở đó
Chỉ thấy mình run sợ
Cứ mãi nhớ yêu anh
Tóc em vẫn màu xanh
Nghe hồn như thăm thẳm
Hồn ai như gặm nhấm
Vỡ nát cuộc đời em
Sóng chờn vờn hanh hao
Em thấy các vì sao
In hình trên tóc biển
Em cứ muốn du miên
Chẳng phù dung cánh mỏng
Mãi dập dềnh trên sóng
Gió thổi tận khơi xa
Thăm thẳm đầy bao la
Phủ lên trên bờ cát
Ánh mặt trời rất nhạt
Để em thấy sương mù
Em chẳng thấy bóng cây
Bóng nhà…
hay bóng anh ở đó
Chỉ thấy mình run sợ
Cứ mãi nhớ yêu anh
Tóc em vẫn màu xanh
Nghe hồn như thăm thẳm
Hồn ai như gặm nhấm
Vỡ nát cuộc đời em
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Biển (Puskin)
- Biển (Hồn Hoang - Quỷ)
- Biển (Em Và Anh)
- Biển (Quốc Hưng Nguyên Cao)
- Biển (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Biển (Cao Xuân Sơn)
- Biển (Lê Thị Kim)
- Biển (Niệm Nhiên)
- Biển (Xuân Diệu)
- Biển (Gió Bụi)