Tác giả: Viễn Du
Tháng năm về rồi đó anh !
Trời đã trút những cơn mưa chứa dồn từ năm cũ
Em vẫn thế... như chiếc lá chiều ủ rũ
Chờ tháng năm ...không biết để làm gì !?
Tháng năm hôm nào đánh dấu mốc cuộc chia li
Trên lối ngoặc của đoạn đừơng hai lối rẽ
Nắng -gió -mưa -giông ...mốc thu mình lặng lẽ
Lớp rêu mờ xanh nhạt bóng thời gian
Tháng năm về ...những hạt nắng lại đi hoang
Thương tàn cây cố oằn mình chịu đựng
Che cho lá từng bóng râm hưng hửng
Che những chiều em ngược bước đơn côi
Tháng năm về ...mưa nơi ấy cũng đã rơi
Nắng có đủ hong khô bờ vai ướt
Đêm -gió có vờn mây cho làn sương khóc mướt
Vạt cỏ ngày xưa ...có ngóng mãi dấu chân thề ?
Tháng năm ơi ! nỗi nhớ kéo nhau về
Những vần thơ đã nhạt màu trong nắng
Gửi gió làm sao khi không gian đậm đặc ?
Và cuối đoạn đường em đứng đợi... mây trôi...
Trời đã trút những cơn mưa chứa dồn từ năm cũ
Em vẫn thế... như chiếc lá chiều ủ rũ
Chờ tháng năm ...không biết để làm gì !?
Tháng năm hôm nào đánh dấu mốc cuộc chia li
Trên lối ngoặc của đoạn đừơng hai lối rẽ
Nắng -gió -mưa -giông ...mốc thu mình lặng lẽ
Lớp rêu mờ xanh nhạt bóng thời gian
Tháng năm về ...những hạt nắng lại đi hoang
Thương tàn cây cố oằn mình chịu đựng
Che cho lá từng bóng râm hưng hửng
Che những chiều em ngược bước đơn côi
Tháng năm về ...mưa nơi ấy cũng đã rơi
Nắng có đủ hong khô bờ vai ướt
Đêm -gió có vờn mây cho làn sương khóc mướt
Vạt cỏ ngày xưa ...có ngóng mãi dấu chân thề ?
Tháng năm ơi ! nỗi nhớ kéo nhau về
Những vần thơ đã nhạt màu trong nắng
Gửi gió làm sao khi không gian đậm đặc ?
Và cuối đoạn đường em đứng đợi... mây trôi...