Tác giả: Hồng Dương
Hồn ai vọng tiếng lòng du mộng
Gió mùa đông thổi lộng tóc bồng
Cánh hoa ngây gió sắc hồng
Hạt sương thổn thức mắt long lanh màu
Trăng soi bóng bên cầu chênh chếch
Sóng mây vờn núi lệch đầu non
Người đi thu úa héo hon
Niềm thương nổi nhớ có còn tháng năm
Nghe gió thổi con tằm xây kén
Đã yêu nhau lòng nén sầu bi
Giọt buồn gõ nát bờ mi
Cánh thu rơi rụng còn gì giữa đông
Trăng rụng xuống giá lòng mùa lạnh
Mành sương giăng mỏng mảnh thơm nồng
Làn hơi ai thở nhẹ bông
Hạt mưa ai giã gió lồng rây rây
Chim cánh mỏi về đây làm tổ
Hồn ai đau để khổ lời thơ
Trăng buồn trăng mãi đứng chờ
Gió buồn gió vỡn tóc tơ bềnh bồng
Xa cách biệt mênh mông nỗi nhớ
Tiếng tơ lòng ai lỡ buông lơi
Đông về giá lạnh người ơi
Thu đi bỏ mặc chơi vơi mảnh hồn...
Gió mùa đông thổi lộng tóc bồng
Cánh hoa ngây gió sắc hồng
Hạt sương thổn thức mắt long lanh màu
Trăng soi bóng bên cầu chênh chếch
Sóng mây vờn núi lệch đầu non
Người đi thu úa héo hon
Niềm thương nổi nhớ có còn tháng năm
Nghe gió thổi con tằm xây kén
Đã yêu nhau lòng nén sầu bi
Giọt buồn gõ nát bờ mi
Cánh thu rơi rụng còn gì giữa đông
Trăng rụng xuống giá lòng mùa lạnh
Mành sương giăng mỏng mảnh thơm nồng
Làn hơi ai thở nhẹ bông
Hạt mưa ai giã gió lồng rây rây
Chim cánh mỏi về đây làm tổ
Hồn ai đau để khổ lời thơ
Trăng buồn trăng mãi đứng chờ
Gió buồn gió vỡn tóc tơ bềnh bồng
Xa cách biệt mênh mông nỗi nhớ
Tiếng tơ lòng ai lỡ buông lơi
Đông về giá lạnh người ơi
Thu đi bỏ mặc chơi vơi mảnh hồn...