Tác giả: Hồng Dương
Ta đi thất thểu giữa khuông chiều
Sa mạc hoang vu đến cháy thiêu
Rát bỏng đôi chân lòng đã hiểu
Tình em mát rượi chốn phiêu diêu
Ta theo em bước cát cằn khô
Nóng bỏng đôi môi đồi nhấp nhô
Cơn khát dày vò bong cổ họng
Mỏi mòn mắt ngóng bến sông hồ
Theo em lạc chốn mộng đào nguyên
Nà nuột mây ngàn đến cõi tiên
Lộc biếc mầm non hoa nhụy thắm
Trăng ngà hương thoảng giữa trăm miền
Anh theo em đến bến tình yêu
Dáng ngọc kiêu sa nét mỹ miều
Gió động tâm tư đêm nguyệt lộng
Cõi hồn xao xuyến ngã trăm miền
Anh theo em đến lạc trời mơ
Thi hữu thi hồn dệt sợi tơ
Sông núi nước non duyên đẫm sắc
Ương tình trăng nõn thảo vần thơ
*
Sa mạc hoang vu đến cháy thiêu
Rát bỏng đôi chân lòng đã hiểu
Tình em mát rượi chốn phiêu diêu
Ta theo em bước cát cằn khô
Nóng bỏng đôi môi đồi nhấp nhô
Cơn khát dày vò bong cổ họng
Mỏi mòn mắt ngóng bến sông hồ
Theo em lạc chốn mộng đào nguyên
Nà nuột mây ngàn đến cõi tiên
Lộc biếc mầm non hoa nhụy thắm
Trăng ngà hương thoảng giữa trăm miền
Anh theo em đến bến tình yêu
Dáng ngọc kiêu sa nét mỹ miều
Gió động tâm tư đêm nguyệt lộng
Cõi hồn xao xuyến ngã trăm miền
Anh theo em đến lạc trời mơ
Thi hữu thi hồn dệt sợi tơ
Sông núi nước non duyên đẫm sắc
Ương tình trăng nõn thảo vần thơ
*