Bến Thu Lạ

Tác giả: Hồng Dương

Trăng thương nước trăng hôn lên ngọn sóng
Sương yêu hoa sương đọng nhụy phấn vàng
Người yêu người sao nỡ bước sang ngang
Hoàng hôn tím nắng loang qua mây trắng

Ai đã khóc vì mối tình cay đắng
Mùa thu gầy sầu nặng mắt mùa thu
Đêm mùa trăng mờ ảo áng sương mù
Diều nửa mảnh sáo ru miền hoang dại

Trăng thu rót ánh lạnh lùng tê tái
Khóe thu ba ái ngại lá vàng rơi
Hồn bơ vơ mây nước một góc trời
Niềm tâm sự rã rời qua năm tháng

Suy tư nát theo dòng trôi thầm lặng
Đêm nguyệt sầu mang nặng một niềm riêng
Dòng sông trôi hờ hững đến trăm miền
Dòng đời chảy qua triền đau tình lỡ

Tiếng ai hát ru tình duyên dang dở
Đàn ai than làm vỡ nát cõi lòng
Đêm mùa thu gió cứ thổi mênh mông
Trăng rơi xuống giưa dòng sâu lạnh ngắt

Đêm thu lạnh giọt sầu lên đôi mắt
Luyến lưu gì tình vắt chẳng nên tơ
Bến không trăng đò lầm lũi đứng chờ
Thu vàng võ trăng mờ sương rã nát

Bến sông lạnh khúc mùa thu xào xạc
Thục nữ buồn ánh mắt lệ châu sa
Đôi vai gầy lụa gấm cũng ngây ra
Miềm khúc chiết như là hoang sơ lộ

Này thu hỡi !.., nàng nguyên hình nét rõ
Đến thật thà .... chẳng bỏ sót đường duyên
Để đam mê ... mê đến tận tật nguyền
Cho đắm đuối cả thuyền thu vừa hiện.....
Chưa phân loại
Uncategorized