Bến Đò ... Xưa

Tác giả: Hồng Dương

Em còn nhớ đã bao lần hò hẹn
Tay đan tay bẽn lẽn em mỉm cười
Tóc thơm hương óng mượt tuổi đôi mươi
Mắt em sáng rạng ngời ôi … tha thiết

Anh về lại bến đò xưa bóng biệt
Em nơi nào đau xiết cõi lòng anh
Gió mơn man đùa nghịch giữa trời xanh
Vầng trăng khuyết mỏng manh trong đêm vắng

Bên bến đợi con sóng buồn thầm lặng
Vỗ vào bờ sâu lắng bóng trăng nghiêng
Vọng xa xăm bài hát tiếng ru hiền
Cho xa xót một triền con tim đợi…

Giữa dòng chảy nước buồn tênh vời vợi
Như dòng chiều đã tới ngưỡng tàn bay
Đời cứ trôi dòng nước vẫn lá lay
Đây một nửa biết ngày nào gặp lại…

Mái chèo nhẹ nỗi lòng ai tê tái
Để đêm về sương trải trắng mù tang
Hồn đong đưa tiễn chiếc lá sang ngang
Anh đứng đợi đau tràn bao năm tháng

Duyên rạn vỡ con trăng buồn không sáng
Anh xa em choáng váng cả nỗi niềm
Đã lỡ rồi xin đừng nói gì thêm
Chim chới với cánh mềm thênh gió thổi

Đời xuôi ngược bao chuyện tình nông nổi
Bến đò xưa một lối chạm cung sầu
Dòng đời trôi qua khúc khuỷu nông sâu
Trong nghiệt ngã đẫm mầu men lệ chát…

Đông Hà Quảng Trị 23.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized