Tác giả: Hồng Dương
Trời thu nhả hương đêm thơm thầm lặng
Ánh nguyệt hòa sóng lảng bến tha la
Bóng người xưa thấp thoáng dưới sương sa
Trăng vỡ nát ánh nhòa qua mây tóc
Người thương hỡi !... trăng thu như muốn khóc
Sóng rì rầm vỗ dọc suốt bờ xưa
Tình vẫn nồng như biển hát gió đưa
Bờ vai lạnh sương vừa hôn lên đó
Trong thầm lặng ngó xa xôi không rõ
Tháng năm chờ em có hiểu lòng anh
Ánh trăng chao lơ lửng iếng long lanh
Rơi xuống biển tan tành như ngọc vỡ
Đêm thu vắng buồn gieo sầu gọi nhớ
Dốc cạn lòng trăng nợ ánh trung trinh
Bới hư vô trăng tắm hết thân hình
Đêm say khướt đắm mình trong sâu thẳm
Nước hổn hển nghiêng nghiêng xanh xanh lắm
Ta ngà ngà đứng ngắm mãi trăng rơi
Ai gieo tình pha cảnh sắc cả trời
Bên bến nước tiếng cười tha la vọng....
Ánh nguyệt hòa sóng lảng bến tha la
Bóng người xưa thấp thoáng dưới sương sa
Trăng vỡ nát ánh nhòa qua mây tóc
Người thương hỡi !... trăng thu như muốn khóc
Sóng rì rầm vỗ dọc suốt bờ xưa
Tình vẫn nồng như biển hát gió đưa
Bờ vai lạnh sương vừa hôn lên đó
Trong thầm lặng ngó xa xôi không rõ
Tháng năm chờ em có hiểu lòng anh
Ánh trăng chao lơ lửng iếng long lanh
Rơi xuống biển tan tành như ngọc vỡ
Đêm thu vắng buồn gieo sầu gọi nhớ
Dốc cạn lòng trăng nợ ánh trung trinh
Bới hư vô trăng tắm hết thân hình
Đêm say khướt đắm mình trong sâu thẳm
Nước hổn hển nghiêng nghiêng xanh xanh lắm
Ta ngà ngà đứng ngắm mãi trăng rơi
Ai gieo tình pha cảnh sắc cả trời
Bên bến nước tiếng cười tha la vọng....