Bất Đổi

Tác giả: Hồng Dương

Trộn nước mắt với mồ hôi mặn đắng
Nghe giọt buồn thầm lặng ở trong sâu
Ngước mắt nhìn trần thế đổi muôn màu
Tình trong đục làm sao mà phân định...

Hồn trôi nổi giữa cuồng si toan tính
Trắng lộn đen đâu chính nghĩa gian tà
Nỗi oan khiên ruồng rãy đến xót xa
Đời vô cảm mắt lòa theo vụ lợi...

Đêm lặng chết dưới dòng trôi chờ đợi
Bóng trăng mờ sầu tới ngõ hoang liêu
Thú thanh tao rơi vãi khúc sông chiều
Thời xuân sắc tiêu điều theo bụi cát

Làm kẻ sĩ ta ngồi đây khẽ hát
Dẹp riêng lòng rách nát đã bao năm
Miệng ta cười chua chát nghĩ trầm ngâm
Cố chịu đấm cầm bằng người trơ trẽn

Cúi mặt xuống hỡi ơi sao không thẹn ?!...
Lũ dân sinh đang nghẽn đắng chết cay
Bóng liêu xiêu trong nghiệt ngã lưu đầy
Hồn đứt đoạn chuỗi ngày sầu xa xót...

Nhấm chén đắng đẫm men đời làm ngọt
Thấy đời mình như gót vẹt dày da
Dẫm vào chiều ... bóng xế phủ bao la
Hồn phách quẩn... tan ra như cát bụi...

Thôi để mặc chiều về bên kia núi
Cát bụi trần tay phủi bận vương bay
Rớt xuống làm lem lấm cả mặt mày
Đôi mắt xốn lệ cay xè nhòe nhoẹt

Thôi để mặc đừng vây sầu lên mắt
Lá thu vàng không lạnh một mùa trăng
Ta làm người như những kẻ khô khan
Còn hay mất chẳng làm thu thay đổi...
Chưa phân loại
Uncategorized