Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Tặng cô Hiền Minh – G. Đức
Con đi chợ mua đồ về làm bánh
Tết sắp đến rồi, mình cũng đón tến với quê hương
Thịt heo cùng những hạt đậu xanh
Tất cả đều đầy đủ, ngon lành
Về đến nhà, con bắt đầu làm bánh
Công đoạn vẫn gọn gàng như ngày trước mẹ dạy con
Chỉ có điều lạt được thế bởi sợi ni – lông
Và lá chuối con thay bằng vài tấm nỉ
Ở bên này, Berlin con không tìm ra lá ấy
Lạt xé từ tre cũng chẳng có sợi nào
Nhưng mẹ ơi, con vẫn xếp bánh chưng vào
Nồi áp suất thay cho soong trên bếp lửa
Đến giao thừa con nghe lòng mình ngờ ngợ
Một nỗi nhớ nhà, da diết nỗi xa quê
Con vẫn cố gắng mỉm cười và vô tình rơi giọt lệ
Lại nghẹn ngào gọi đó, bánh chưng xanh.
Con đi chợ mua đồ về làm bánh
Tết sắp đến rồi, mình cũng đón tến với quê hương
Thịt heo cùng những hạt đậu xanh
Tất cả đều đầy đủ, ngon lành
Về đến nhà, con bắt đầu làm bánh
Công đoạn vẫn gọn gàng như ngày trước mẹ dạy con
Chỉ có điều lạt được thế bởi sợi ni – lông
Và lá chuối con thay bằng vài tấm nỉ
Ở bên này, Berlin con không tìm ra lá ấy
Lạt xé từ tre cũng chẳng có sợi nào
Nhưng mẹ ơi, con vẫn xếp bánh chưng vào
Nồi áp suất thay cho soong trên bếp lửa
Đến giao thừa con nghe lòng mình ngờ ngợ
Một nỗi nhớ nhà, da diết nỗi xa quê
Con vẫn cố gắng mỉm cười và vô tình rơi giọt lệ
Lại nghẹn ngào gọi đó, bánh chưng xanh.