Tác giả: Hồng Dương
Cất nỗi sầu thầm lặng ở trong sâu
Sau cánh cửa sẫm màu tim vàng úa
Miệng nhỏen cười mà tâm hồn tan rữa
Đắng cay lòng chết nửa giấc mơ ngoan...
Ôm nỗi sầu chấp nhận giọt máu loang
Dòng lệ đổ mặn tràn bờ môi nóng
Sầu đục khoét tan hoang bờ tâm mỏng
Hơi thở buồn âm vọng thuột dài ra....
Tiếng hát nghe não nuột thật xót xa
Hồn thảng thốt vỡ òa trong nức nở
Âm ba vọng nghe nỗi niềm tan vỡ
Bỏ sầu đâu ?... ta sợ lắm sầu ơi.!...
Nếu vất sầu ... ta sẽ chết giữa vời
Đến lúc đó mang lời sầu ác độc
Nếu giữ lại ... ta thành là kẻ ngốc
Kiếp đọa đày tang tóc lắm sầu bi...
Nếu chôn sầu... sầu khóc thật lâm ly
Đem sầu bán còn chi ta làm bạn
Đem sầu gửi sầu của ta quá hạn
Sầu ơi sầu !... có chán khiếp ta chăng.?!...
Bao năm qua sầu chẳng biết dối gian
Đêm sầu dỗ ta bằng tình chân thật...
Thôi chấp nhận cùng sống đời thương tật
Ta với sầu vờ vật giữa dòng trôi...
Ta với sầu làm người bạn chung đôi
Đêm cô độc sầu bôi sầu lên mắt
Khi cay đắng sầu ôm ta thật chặt
Bạn tâm giao hiu hắt một kiếp người....
Sau cánh cửa sẫm màu tim vàng úa
Miệng nhỏen cười mà tâm hồn tan rữa
Đắng cay lòng chết nửa giấc mơ ngoan...
Ôm nỗi sầu chấp nhận giọt máu loang
Dòng lệ đổ mặn tràn bờ môi nóng
Sầu đục khoét tan hoang bờ tâm mỏng
Hơi thở buồn âm vọng thuột dài ra....
Tiếng hát nghe não nuột thật xót xa
Hồn thảng thốt vỡ òa trong nức nở
Âm ba vọng nghe nỗi niềm tan vỡ
Bỏ sầu đâu ?... ta sợ lắm sầu ơi.!...
Nếu vất sầu ... ta sẽ chết giữa vời
Đến lúc đó mang lời sầu ác độc
Nếu giữ lại ... ta thành là kẻ ngốc
Kiếp đọa đày tang tóc lắm sầu bi...
Nếu chôn sầu... sầu khóc thật lâm ly
Đem sầu bán còn chi ta làm bạn
Đem sầu gửi sầu của ta quá hạn
Sầu ơi sầu !... có chán khiếp ta chăng.?!...
Bao năm qua sầu chẳng biết dối gian
Đêm sầu dỗ ta bằng tình chân thật...
Thôi chấp nhận cùng sống đời thương tật
Ta với sầu vờ vật giữa dòng trôi...
Ta với sầu làm người bạn chung đôi
Đêm cô độc sầu bôi sầu lên mắt
Khi cay đắng sầu ôm ta thật chặt
Bạn tâm giao hiu hắt một kiếp người....