Tác giả: Ngô Thiên Tú
Không là gió
Thì em ơi đừng thổi
Vào tim tôi
Những chiếc lá vàng thu
Không là tuyết
Thì mong em đừng rơi
Vào hồn tôi
Những băng giá đông về
Không là biển
Thì em ơi đừng làm cõi nhớ
Mênh mông không bến bờ
Mãi trôi dạt mù khơi
Không là sương
Thì em ơi đừng tan biến
Vì tim tôi
Không thể vắng bóng người
Hãy là mưa
Cho tim tôi ướt đẩm
Không khô cằn
Như sa mạc tương tư
Hãy là nắng
Cho hồn tôi được mộng
Giữa chiều rơi
Có đôi bóng chung đường
Đừng em ơi
Đừng để tim tôi chết
Như pho tượng chiều
Như ghế đá công viên
Đừng em ơi
Đừng làm hồn tôi du mục
Mãi rũ buồn
Vì tôi đã yêu em
Ngô Thiên Tú
Thì em ơi đừng thổi
Vào tim tôi
Những chiếc lá vàng thu
Không là tuyết
Thì mong em đừng rơi
Vào hồn tôi
Những băng giá đông về
Không là biển
Thì em ơi đừng làm cõi nhớ
Mênh mông không bến bờ
Mãi trôi dạt mù khơi
Không là sương
Thì em ơi đừng tan biến
Vì tim tôi
Không thể vắng bóng người
Hãy là mưa
Cho tim tôi ướt đẩm
Không khô cằn
Như sa mạc tương tư
Hãy là nắng
Cho hồn tôi được mộng
Giữa chiều rơi
Có đôi bóng chung đường
Đừng em ơi
Đừng để tim tôi chết
Như pho tượng chiều
Như ghế đá công viên
Đừng em ơi
Đừng làm hồn tôi du mục
Mãi rũ buồn
Vì tôi đã yêu em
Ngô Thiên Tú