Tác giả: Hồng Dương
Xuân ghé lại nắng rơi trên cánh lá
Gió khẽ khàng đưa ái ngại làn hương
Giọt yêu rơi trên rặng trúc ven đường
Sương quanh quẩn vấn vương gì mái tóc
Xuân qua bến nước xanh xao mời mọc
Thuyền ngập ngừng neo cọc đứng nhìn theo
Hoàng hôn buông trăng lấp ló trên đèo
Mây tím lịm nghiêng chiều xoay ngun ngút
Chỉ còn lại ánh mắt nhìn hẫng hụt
Nửa khuyết mờ và một giấc tương tư
Tiếng hát ai nghe chưa rõ ngôn từ
Như oán thán và như hờn trách phận
Đêm nuối tiếc giấc xuân thì đã hết
Tuổi xuân ta cũng chết tự bao giờ
Để hồn ta sao cứ thấy ngu ngơ
Mang nỗi nhớ trẻ thơ ra chắp vá...
Tóc đã bạc nên trăng cười nghiêng ngã
Mắt nheo mờ làm đá nín chẳng thưa
Gió vô ngôn ruồng rẫy mãi chưa bưa
Thôi xuân cứ đổ thừa cho ta vậy...
Xuân bỏ lại đôi vai gầy run rẫy
Bước hạ buồn chằm mấy dặm đường xa ...
Gió khẽ khàng đưa ái ngại làn hương
Giọt yêu rơi trên rặng trúc ven đường
Sương quanh quẩn vấn vương gì mái tóc
Xuân qua bến nước xanh xao mời mọc
Thuyền ngập ngừng neo cọc đứng nhìn theo
Hoàng hôn buông trăng lấp ló trên đèo
Mây tím lịm nghiêng chiều xoay ngun ngút
Chỉ còn lại ánh mắt nhìn hẫng hụt
Nửa khuyết mờ và một giấc tương tư
Tiếng hát ai nghe chưa rõ ngôn từ
Như oán thán và như hờn trách phận
Đêm nuối tiếc giấc xuân thì đã hết
Tuổi xuân ta cũng chết tự bao giờ
Để hồn ta sao cứ thấy ngu ngơ
Mang nỗi nhớ trẻ thơ ra chắp vá...
Tóc đã bạc nên trăng cười nghiêng ngã
Mắt nheo mờ làm đá nín chẳng thưa
Gió vô ngôn ruồng rẫy mãi chưa bưa
Thôi xuân cứ đổ thừa cho ta vậy...
Xuân bỏ lại đôi vai gầy run rẫy
Bước hạ buồn chằm mấy dặm đường xa ...