Xuân Diễm Tuyệt

Tác giả: Hồng Dương

Nàng Xuân đẹp tựa bức tranh Tố Nữ !
Bỗng dáng trần nàng ngự ở đây ư ?
Để hồn ta thực lãm nhãn đã nư
Đê mê thật y như thần thánh ngộ

Đông già cỗi qua bao ngày thống khổ
Bông tuyết tan chạm trổ hết da nàng
Xiêm áo đâu ?... hương tỏa đến mênh mang
Trăng ra cả một ngân hàng lộng lẫy

Ồ kiều diễm !... ta chưa hề được thấy !
Tuyết hay chăng trắng mấy bận mơ chừng
Đầy là hoa là nắng mật hương chưng
Toàn châu báu trời trưng ra hết thảy

Nguyên khí tích cả khuôn người đầy nẫy
Hương ngọc ngà thơm ngậy hết cung thơ
Chỉ chút thôi đã chếnh choáng say mờ
Loang hai mắt ngẩn ngơ như điếu đổ

Này tia nắng khơi nguồn cơn lồ lộ
Cả một toà đang trổ hết kiêm cung
Chao ôi nàng ... Xuân đẹp đến vô cùng !
Cho muôn loại run run theo ngọn gió...

Này là nhạc rập rờn theo sóng vỗ
Nào là hoa đang nở hết khuôn hình
Nàng vô tư cười rạng cả môi xinh
Ta thú thật tình lình cơn thèm muốn...

Cho ta được hôn lên bờ chiều muộn
Ôm thân nàng ngậm nuốt hết hương Xuân
Được nhâm nhi ngọn gió mát trong ngần
Chắt lọc vị thanh tân tia nắng mới...

Nàng xuân hỡi !... xin đừng xiêm y cởi
Thôi chết rồi !... hồn chới với hồn ơi !..
Nụ trân châu bung cả phím chân trời..
Đêm thiêm thiếp lã lơi cùng ánh lửa...

Hoa đo vẽ một nàng Xuân tuyệt rứa
Ta mơ màng nghe cửa huyết tràn đầy...
Gió rạt rào thuyền vượt sóng trên mây
Nhạc khúc vũ hồn ngây ngô bừng tỉnh....

Ta là kẻ tưởng như là ngỗ nghĩnh
Không không đâu ! ... ta thích được yêu chăng
Để yên ta mút một chút bầu căng
Và hút cạn dòng trăng cho đã sức

Này hữu hảo hương Xuân từ bầu ngực
Ngần ngật thơm như thức uống của đời
Tạo hóa chi ... mà xuân lại đem mời
Im mà nút giữa trời xuân diễm tuyệt...
Chưa phân loại
Uncategorized