Tác giả: PHẠM KHANG
VỚI NHÀ THƠ HỮU LOAN
Ông viết cho ai
màu tím
thời gian đẫm buồn
hoa sim
vẫn nở
bao người con gái
gói câu thơ của ông
đi về nhà chồng…
Ông viết cho ai
màu tím
nghiệt ngã con đường bạc tóc
núi Vân Hoàn bàn tay sẹo đá
theo mùa trăng
nở tím đồi sim
Ông viết cho ai
màu tím
ngàn suối
ngậm reo
ngàn lau
ngậm khóc…!
Ông viết cho ai
màu tím
trong vắt mắt người vợ trẻ
chiến tranh là điều dối trá
màu tím hoa sim
khúc bi tráng
tình đau
rỏ máu…!
KHÚC TƯỞNG NIỆM
Tưởng nhớ B.L.Pasternak – Văn hào Nga
Một đời văn
chất ngất oan khiên
số phận
bông đùa
bỡn cợt
Một đời thơ
sâu thẳm nỗi niềm
tình yêu
mặt người
lá rụng
Tác phẩm đã giáng sinh
đập vỡ những tư tưởng lồng kính
bằng sự thao thức và cảnh giác của ông
Xin được cúi đầu
trước mộ thiên tài
vời vợi
hoàng hôn
gió thổi…!
PHỐ VÀO TRANH
Tưởng nhớ Họa sĩ Bùi Xuân Phái
Tranh phố
ngựa xe
thời ai yếm thắm
phố Phái
ngày xưa
thiêm thiếp ngủ
hồn Đông Đô
bóng ngói rêu phong…
Thương lắm nồng nàn của mùa thu xa
dĩ vãng lá bàng rơi ngang mặt phố
hồn Phái còn đây lưu giữ nét tài hoa
Bụi thời gian
gió cuốn
chân đưa
cửa ô
cột đèn
bóng gầy
gậy trúc
sâm cầm bay vỗ cánh mặt trời
Không thể cầm lòng tranh Phái thâm nghiêm
gốc bản vẽ thế cờ nghệ thuật
nhân tình màu
phố Phái hiện dần lên…!
Ta gặp lại một góc xưa Hà Nội
phố vào tranh soi giấc mộng sông Hồng
người đi sương khói Tây Hồ khóc
còn đó
ngàn năm
phố Phái
buồn…!
NỖI ĐAU ĐÊMIDOV*
Tưởng nhớ nhà văn Nga A.S.Ivanov
Tôi ngồi lại một mình
với cuốn sách trên tay
Đêmidov không khóc
khi người yêu bội tình
khi dối lừa vây bủa
anh trở thành nạn nhân tàn khốc
của cái ác lặng câm…
Một thời tình yêu
một thời ngộ nhận
Maria** đòi hỏi giận hờn
anh vỡ mộng
tình yêu không đơn giản…
Cái ác
hiện hình
những lời đường mật
nó bán tình yêu cho lũ hư danh
nó cặm cụi dệt nên vành khăn trắng
chỉ một lần chạm trán
Đêmidov trở về sau những đớn đau…!
Trên mảnh đất người đời
cái thật giả nhiều khi lẫn lộn
nhà văn khóc cho nhân vật trên mỏng manh trang giấy
cảnh báo về một sự thật phi nhân tính
khi cái ác lên ngôi xóa sổ thế giới này?!
PK...
Ông viết cho ai
màu tím
thời gian đẫm buồn
hoa sim
vẫn nở
bao người con gái
gói câu thơ của ông
đi về nhà chồng…
Ông viết cho ai
màu tím
nghiệt ngã con đường bạc tóc
núi Vân Hoàn bàn tay sẹo đá
theo mùa trăng
nở tím đồi sim
Ông viết cho ai
màu tím
ngàn suối
ngậm reo
ngàn lau
ngậm khóc…!
Ông viết cho ai
màu tím
trong vắt mắt người vợ trẻ
chiến tranh là điều dối trá
màu tím hoa sim
khúc bi tráng
tình đau
rỏ máu…!
KHÚC TƯỞNG NIỆM
Tưởng nhớ B.L.Pasternak – Văn hào Nga
Một đời văn
chất ngất oan khiên
số phận
bông đùa
bỡn cợt
Một đời thơ
sâu thẳm nỗi niềm
tình yêu
mặt người
lá rụng
Tác phẩm đã giáng sinh
đập vỡ những tư tưởng lồng kính
bằng sự thao thức và cảnh giác của ông
Xin được cúi đầu
trước mộ thiên tài
vời vợi
hoàng hôn
gió thổi…!
PHỐ VÀO TRANH
Tưởng nhớ Họa sĩ Bùi Xuân Phái
Tranh phố
ngựa xe
thời ai yếm thắm
phố Phái
ngày xưa
thiêm thiếp ngủ
hồn Đông Đô
bóng ngói rêu phong…
Thương lắm nồng nàn của mùa thu xa
dĩ vãng lá bàng rơi ngang mặt phố
hồn Phái còn đây lưu giữ nét tài hoa
Bụi thời gian
gió cuốn
chân đưa
cửa ô
cột đèn
bóng gầy
gậy trúc
sâm cầm bay vỗ cánh mặt trời
Không thể cầm lòng tranh Phái thâm nghiêm
gốc bản vẽ thế cờ nghệ thuật
nhân tình màu
phố Phái hiện dần lên…!
Ta gặp lại một góc xưa Hà Nội
phố vào tranh soi giấc mộng sông Hồng
người đi sương khói Tây Hồ khóc
còn đó
ngàn năm
phố Phái
buồn…!
NỖI ĐAU ĐÊMIDOV*
Tưởng nhớ nhà văn Nga A.S.Ivanov
Tôi ngồi lại một mình
với cuốn sách trên tay
Đêmidov không khóc
khi người yêu bội tình
khi dối lừa vây bủa
anh trở thành nạn nhân tàn khốc
của cái ác lặng câm…
Một thời tình yêu
một thời ngộ nhận
Maria** đòi hỏi giận hờn
anh vỡ mộng
tình yêu không đơn giản…
Cái ác
hiện hình
những lời đường mật
nó bán tình yêu cho lũ hư danh
nó cặm cụi dệt nên vành khăn trắng
chỉ một lần chạm trán
Đêmidov trở về sau những đớn đau…!
Trên mảnh đất người đời
cái thật giả nhiều khi lẫn lộn
nhà văn khóc cho nhân vật trên mỏng manh trang giấy
cảnh báo về một sự thật phi nhân tính
khi cái ác lên ngôi xóa sổ thế giới này?!
PK...