Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
BÊN GIẬU TÍM BUỒN
Nhà tôi có giậu mồng tơi
Có hàng dăm bụt tím ngời bên nhau
Nhà em có một giàn trầu
Có cây so đũa hàng cau xanh buồng
Quê nghèo nhạt những canh suông
Dưa cà nuôi thắm màu hồng má em
Ráng chiều bóng đổ nghiêng nghiêng
Trắng bông bưởi rụng bên hiên nhà người
Nhìn em lòng thấy bồi hồi
Rưng rưng thương trái mồng tơi tím thầm
Nhớ ng`ay em tuổi mười lăm
Còn tôi mười tám bâng khuâng trộm nhìn
Chút gì len lén vào tim
Buồn nghe tiếng quốc đêm đêm vọng về
Một ngày em bỏ làng quê
Để ngơ ngác giậu mồng tơi tím buồn
Thế là em đi lấy chồng
Để tôi với mối tơ hồng tự xe
Còn đâu tiếng võng trưa hè
Em nằm xõa mái tóc thề ngày xanh
Ai vui bên ánh trang rằm
Lẻ loi tôi với bên vầng trăng lu
Mực còn chưa tím trang thư
Giậu mồng tơi cũng buồn như cõi lòng
Nhà tôi có giậu mồng tơi
Có hàng dăm bụt tím ngời bên nhau
Nhà em có một giàn trầu
Có cây so đũa hàng cau xanh buồng
Quê nghèo nhạt những canh suông
Dưa cà nuôi thắm màu hồng má em
Ráng chiều bóng đổ nghiêng nghiêng
Trắng bông bưởi rụng bên hiên nhà người
Nhìn em lòng thấy bồi hồi
Rưng rưng thương trái mồng tơi tím thầm
Nhớ ng`ay em tuổi mười lăm
Còn tôi mười tám bâng khuâng trộm nhìn
Chút gì len lén vào tim
Buồn nghe tiếng quốc đêm đêm vọng về
Một ngày em bỏ làng quê
Để ngơ ngác giậu mồng tơi tím buồn
Thế là em đi lấy chồng
Để tôi với mối tơ hồng tự xe
Còn đâu tiếng võng trưa hè
Em nằm xõa mái tóc thề ngày xanh
Ai vui bên ánh trang rằm
Lẻ loi tôi với bên vầng trăng lu
Mực còn chưa tím trang thư
Giậu mồng tơi cũng buồn như cõi lòng