Vu Vơ...

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Dỗ hoài đợi giấc ngủ trưa
Ca dao rơi khẽ đung đưa võng buồn
Gió mùa thu lặng lờ buông
Lời ru áo não khơi nguồn trầm luân

Ngủ đi sao cứ bâng khuâng
Ngủ cho quên hết xoay vần càn khôn
Ngủ đi chớ có trách hờn
Thế nhân trăm vạn nẻo đường đãi bôi

Nhắm mắt quên hết đắng lời
Đã bao phen nuốt chơi vơi xót lòng
Ngủ đi cho trọn giấc nồng
Heo may dìu dịu bên song mơ màng
Chưa phân loại
Uncategorized