Tác giả: Tiền Giang
Một nửa hồn tôi còn ở lại!
Một nửa qua sông, giã biệt người!
Vườn cũ chỉ còn ai chiếc bóng!
Chưa đi,đã thấy nhớ,em ơi!!
Ngày ấy tình gieo trên màu áo!
Hồn ươm trong sắc tím u buồn!
Cuộc đời đâu chỉ toàn hư ảo?
Tình càng không phải là khói sương!!
Một tiếng yêu thôi, chuyển đất trời!
Giòng sông Thương ấy, mình có nhau!
Em về gom hết vần thơ nhớ!
Anh đến trao em, nửa mảnh đời!!
Đắm đuối, lắng nghe khúc nhạc lòng!
Cần chi Xuân, Hạ với Thu Đông!
Nụ hôn chợt khiến tình bối rối!
E ấp, em tô chút phấn hồng!!
Một đóa Hoàng Lan đủ sắc hương!
Vì anh, em múa khúc Nghê Thường!
Tình gieo xuống gối, hồn phiêu dạt!
Mai mốt anh về, bớt nhớ thương!!!
Tiền Giang
Một nửa qua sông, giã biệt người!
Vườn cũ chỉ còn ai chiếc bóng!
Chưa đi,đã thấy nhớ,em ơi!!
Ngày ấy tình gieo trên màu áo!
Hồn ươm trong sắc tím u buồn!
Cuộc đời đâu chỉ toàn hư ảo?
Tình càng không phải là khói sương!!
Một tiếng yêu thôi, chuyển đất trời!
Giòng sông Thương ấy, mình có nhau!
Em về gom hết vần thơ nhớ!
Anh đến trao em, nửa mảnh đời!!
Đắm đuối, lắng nghe khúc nhạc lòng!
Cần chi Xuân, Hạ với Thu Đông!
Nụ hôn chợt khiến tình bối rối!
E ấp, em tô chút phấn hồng!!
Một đóa Hoàng Lan đủ sắc hương!
Vì anh, em múa khúc Nghê Thường!
Tình gieo xuống gối, hồn phiêu dạt!
Mai mốt anh về, bớt nhớ thương!!!
Tiền Giang