Hoa Và Luân Hồi

Tác giả: Tiền Giang

Khi đưa tay khẽ chạm vào cành Mai!
Những cánh hoa vàng, rụng rơi trước gió!
Sự tàn phai, chứa đựng niềm đau khổ!
Cái đẹp giả từ, ngay trong mắt nàng Xuân!!

Nhặt cánh hoa mà cảm xúc trào dâng!
Đã có khởi đầu, làm sao khỏi kết thúc??
Thương cánh hoa kia thấy tâm hồn bứt rứt!
Nhưng còn cuộc tình, biết chôn giấu nơi nao??

Người ta vui Xuân, mình lại thức suốt đêm thâu!
Để nghĩ về những điều, cách xa ngoài vạn dặm!
Càng muốn bớt đi, tình lại càng sâu đậm!
Xích xiềng này, ta tự buộc đời ta!

Vòng luân hồi, nằm ở trong cánh hoa!
Rực rỡ đó! Rồi tàn phai trong chốc lát!
Ta cứ quanh quẩn mãi với hai từ:Được, Mất!
Đem dìm nàng thơ trong bể giận sông hờn!!

Đã dặn lòng, mình tuyệt đối không cô đơn!
Dù hoàn cảnh nào, tình vẫn còn nguyên đó!
Thơ viết vì ta, nàng luôn dùng chữ “Nhớ”!
Vậy mà vẫn buồn, thật kỳ lạ cho tình yêu!!!?
Chưa phân loại
Uncategorized