Tác giả: Tiền Giang
Vẫn như mọi năm,cái lạnh từ phương Bắc kéo về!
Trời đất giá băng,lá hoa cúi mặt!
Gió giật ù tai,đất khô không khốc!
Chiếc khăn quàng giữ hơi ấm!Anh nhớ em!!
Miền Nam rét ít thôi,nhưng chớ có quên!
Mặc áo len,đắp chăn ấm,giữ an toàn cho Bé!
Lần đầu em làm mẹ,nên anh chỉ sợ:
Em quen sinh hoạt như ngày nào,váy lụa phong phanh!!
Đêm qua,em thay con,làm thơ tặng anh!
Những lời dặn dò,ân cần tha thiết!
Vẫn tự tin đương đầu cùng trở lực!
Hai con tim,thương nhớ chỉ một người!!
Lạnh buốt ngoài da,lòng lại ấm!Em ơi!
Vì biết nơi ấy,em ngoan cường hành động!
Không sợ nghịch cảnh cùng mưa cuồng bão loạn!
Dùng đôi bàn tay ngà,che chở đứa con yêu!!
Em muốn thế nào,sẽ như vậy mà thôi!
Anh đã hứa với con:Tin yêu và vui sống!!
Tình em trao anh,tựa núi cao biển rộng!
Chỉ một chút nghi ngờ:Là đã phụ lòng nhau!!
Đêm Pleiku,anh đi giữa trời sao!
Nhìn về phương ấy,biết em đang chờ đợi!
Không chu toàn được cho em,anh là người có tội!
Trời đất lạnh lùng,anh vẫn muốn hôn con...và em!!!
Tiền Giang
Trời đất giá băng,lá hoa cúi mặt!
Gió giật ù tai,đất khô không khốc!
Chiếc khăn quàng giữ hơi ấm!Anh nhớ em!!
Miền Nam rét ít thôi,nhưng chớ có quên!
Mặc áo len,đắp chăn ấm,giữ an toàn cho Bé!
Lần đầu em làm mẹ,nên anh chỉ sợ:
Em quen sinh hoạt như ngày nào,váy lụa phong phanh!!
Đêm qua,em thay con,làm thơ tặng anh!
Những lời dặn dò,ân cần tha thiết!
Vẫn tự tin đương đầu cùng trở lực!
Hai con tim,thương nhớ chỉ một người!!
Lạnh buốt ngoài da,lòng lại ấm!Em ơi!
Vì biết nơi ấy,em ngoan cường hành động!
Không sợ nghịch cảnh cùng mưa cuồng bão loạn!
Dùng đôi bàn tay ngà,che chở đứa con yêu!!
Em muốn thế nào,sẽ như vậy mà thôi!
Anh đã hứa với con:Tin yêu và vui sống!!
Tình em trao anh,tựa núi cao biển rộng!
Chỉ một chút nghi ngờ:Là đã phụ lòng nhau!!
Đêm Pleiku,anh đi giữa trời sao!
Nhìn về phương ấy,biết em đang chờ đợi!
Không chu toàn được cho em,anh là người có tội!
Trời đất lạnh lùng,anh vẫn muốn hôn con...và em!!!
Tiền Giang