Vu Lan Nhớ Cha Thương Mẹ

Tác giả: Hồng Dương

Tôi khôn lớn trên dòng sông Hiếu
Cánh đồng xanh rau riếu rau lang
Nón cời áo bá mưa giăng
Tâm hồn trong trắng bạt ngàn câu thơ

Mùa thu tới ngẫn ngơ bông sữa
Khói lá vàng bay giữa chiều lam
Giọng cha vọng giữa vườn cam
Mẹ ru em ngủ quyện làn khói xưa...

Rồi từ đó tôi thưa cha mẹ
Bước đường trần lặng lẽ bôn ba
Dương gian sóng gió bao la
Ngược xuôi bươn chải mù xa dặm trường

Thu lại đến tơ vương sao động
Tháng bảy về lồng lộng Vu Lan
Bóng cha biền biệt mây ngàn
Lưng còng mẹ đợi đau tràn lòng con...

Giọng ai hát trên con nước lỡ
Khói lá vàng sông nhớ lời cha
Bao la vang vọng ngân nga
Tiếng cha lẫn khuất sương sa mái chiều

Vọng tiếng mẹ tiêu điều con nước
Ầu ơi ngoan mẹ ước con khôn
Ngẫn ngơ vang vọng cõi hồn
Thấm sâu tâm thức bồn chồn nhớ nhung.

Cha đã khuất muôn trùng tiên cảnh
Mẹ mắt mờ giọng khạn thời gian
Ngại ngần thương mẹ chứa chan
Nhớ cha não ruột buốt tràn lòng con

Rằm tháng bảy, Vu Lan con khóc
Bâng khuâng lòng tang tóc hồn con
Dù cho đi hết đất tròn
Nhớ cha thương mẹ đời con khắc lòng...
Chưa phân loại
Uncategorized