Tác giả: Hương Ngọc Lan
Ta vọng tưởng như chàng Đông Ki Sốt (*)
Gom mây trời về cất giữ riêng ta
Nào đâu ngờ... một cơn gió thoáng qua
Làm tất cả vỡ tan thành sương khói
Ta mãi miết kiếm tìm trong bóng tối
Ánh trăng vàng để dâng tặng người thương
Nhưng không ngờ chẳng một chút vấn vương
Trăng lẩn khuất trốn vào đêm mất hút
Ta lại bước lang thang tìm hạnh phúc
Trao tặng người khỏa lấp nỗi bơ vơ
Nào ngờ đâu người rũ bỏ tình thơ
Để ta lạc mãi tìm không ra lối
Rồi bỗng thấy trái tim mình đau nhói
Nhận ra mình toàn vọng tưởng, mơ hoang
Dẫu biết là chỉ mây gió lang thang
Sao mãi cứ luyến lưu, yêu... rồi nhớ
Đêm nay chốn cô phòng đầy trăn trở
Nén thở dài trong sâu thẳm tim ta
Giấu nỗi buồn vào ngày tháng phôi pha
Để xóa hết... yêu thương vào quên lãng
(*) Don kihote _ chàng hiệp sĩ xứ Mantra
Gom mây trời về cất giữ riêng ta
Nào đâu ngờ... một cơn gió thoáng qua
Làm tất cả vỡ tan thành sương khói
Ta mãi miết kiếm tìm trong bóng tối
Ánh trăng vàng để dâng tặng người thương
Nhưng không ngờ chẳng một chút vấn vương
Trăng lẩn khuất trốn vào đêm mất hút
Ta lại bước lang thang tìm hạnh phúc
Trao tặng người khỏa lấp nỗi bơ vơ
Nào ngờ đâu người rũ bỏ tình thơ
Để ta lạc mãi tìm không ra lối
Rồi bỗng thấy trái tim mình đau nhói
Nhận ra mình toàn vọng tưởng, mơ hoang
Dẫu biết là chỉ mây gió lang thang
Sao mãi cứ luyến lưu, yêu... rồi nhớ
Đêm nay chốn cô phòng đầy trăn trở
Nén thở dài trong sâu thẳm tim ta
Giấu nỗi buồn vào ngày tháng phôi pha
Để xóa hết... yêu thương vào quên lãng
(*) Don kihote _ chàng hiệp sĩ xứ Mantra