Tác giả: Hồng Dương
Em như khách trong chiêm bao đi lạc
Giấc ngủ anh nghe tiếng hát dịu êm
Cảm giác lâng vào giữa cỏi mây miền
Hương thiên cổ bay vào đêm trần thế..
Em như ánh trăng vàng khoe diễm lệ
Mướt như thơ như chuyện kể mẹ xưa
Khẽ mơn man như cánh gió đong đưa
Hoa của lúa nhẹ nhàng vừa bung nhụy
Nghe xúc cảm mượt mà mà ý nhị
Giữa vô mình và tình ý vô tình
Hay ánh trăng vừa mới đươc lai sinh
Da như ngọc mịn màng trinh trắng quá
Đêm khai vị nhạc lòng ta buông thả
Có ánh trăng rủ màu lá buông hầu
Trên trời cao sương rót mật thật sâu
Cho say đắm sóng gội đầu trắng xóa...
Hồn tao ngộ bến Tầm Dương vách đá
Để rồi xa ... sao xa quá em ơi !...
Cũng như trăng cao tít tận trên trời
Cho sóng biển vỗ tơi bời bến bãi....
Như cánh nhạn bay xa miền tê tái
Hận ba đào hồn hớp trái thương đau
Đêm chơi vơi ta lạc cảnh vườn đào
Trăng vừa xé giấc chiêm bao tan nát
Đêm chùng xuống dư âm còn tiếng hát
Vọng lời thơ nghe dào dạt vô hình
Bỏ lại đây một bến vắng vô minh
Trăng ngơ ngẩn im nhìn hình với bóng...
Giấc ngủ anh nghe tiếng hát dịu êm
Cảm giác lâng vào giữa cỏi mây miền
Hương thiên cổ bay vào đêm trần thế..
Em như ánh trăng vàng khoe diễm lệ
Mướt như thơ như chuyện kể mẹ xưa
Khẽ mơn man như cánh gió đong đưa
Hoa của lúa nhẹ nhàng vừa bung nhụy
Nghe xúc cảm mượt mà mà ý nhị
Giữa vô mình và tình ý vô tình
Hay ánh trăng vừa mới đươc lai sinh
Da như ngọc mịn màng trinh trắng quá
Đêm khai vị nhạc lòng ta buông thả
Có ánh trăng rủ màu lá buông hầu
Trên trời cao sương rót mật thật sâu
Cho say đắm sóng gội đầu trắng xóa...
Hồn tao ngộ bến Tầm Dương vách đá
Để rồi xa ... sao xa quá em ơi !...
Cũng như trăng cao tít tận trên trời
Cho sóng biển vỗ tơi bời bến bãi....
Như cánh nhạn bay xa miền tê tái
Hận ba đào hồn hớp trái thương đau
Đêm chơi vơi ta lạc cảnh vườn đào
Trăng vừa xé giấc chiêm bao tan nát
Đêm chùng xuống dư âm còn tiếng hát
Vọng lời thơ nghe dào dạt vô hình
Bỏ lại đây một bến vắng vô minh
Trăng ngơ ngẩn im nhìn hình với bóng...