Tác giả: Kim Trung
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Nên lời yêu, em ngập ngừng khó nói
Sợ trái tim đang ngày đêm mong mỏi
Lại sững sờ, lại ôm hết thương đau.
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Để yêu thương, chia ngọt bùi sớm tối
Để em giận, những lần anh mắc lỗi
Rồi chẳng đến bên xin lỗi, làm hòa.
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Những chủ nhật chẳng cùng em sánh bước
Chiếc áo đôi chẳng thể nào anh thấy được
2 nửa trái tim, 2 chiếc áo cùng màu
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Nên chẳng ai lau khô giọt nước mắt
Và ôm em, những cái ôm thật chặt:
“Anh ở đây rồi, đừng khóc nữa nghe em!”
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Để niềm tin vững bền qua sóng gió
Để tình yêu từ những điều nho nhỏ
Sẽ đơm hoa, kết trái ngọt sau này.
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Nên tình yêu anh gửi thành nỗi nhớ
Vào giấc mơ vẫn từng đêm giang dở
Đến một ngày…ta sẽ mãi bên nhau.
................................................
(HN 25/8/2015)
Nên lời yêu, em ngập ngừng khó nói
Sợ trái tim đang ngày đêm mong mỏi
Lại sững sờ, lại ôm hết thương đau.
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Để yêu thương, chia ngọt bùi sớm tối
Để em giận, những lần anh mắc lỗi
Rồi chẳng đến bên xin lỗi, làm hòa.
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Những chủ nhật chẳng cùng em sánh bước
Chiếc áo đôi chẳng thể nào anh thấy được
2 nửa trái tim, 2 chiếc áo cùng màu
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Nên chẳng ai lau khô giọt nước mắt
Và ôm em, những cái ôm thật chặt:
“Anh ở đây rồi, đừng khóc nữa nghe em!”
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Để niềm tin vững bền qua sóng gió
Để tình yêu từ những điều nho nhỏ
Sẽ đơm hoa, kết trái ngọt sau này.
Có phải chúng mình ở quá xa nhau
Nên tình yêu anh gửi thành nỗi nhớ
Vào giấc mơ vẫn từng đêm giang dở
Đến một ngày…ta sẽ mãi bên nhau.
................................................
(HN 25/8/2015)