Tác giả: Kim Trung
Kể từ đây tôi rời xa Hà Nội
Xa thân quen trong nhịp thở phố phường
Xa mảnh đất đã mười năm gắn bó
Xa nơi này như xa cả quê hương.
Ngày ra đi không một lời giã biệt
Biết bao giờ nỗi nhớ mới nguôi vơi
Mưa hãy thôi, gió cũng đừng đưa tiễn
Khiến con tim...chẳng muốn xa rời.
Tôi muốn mang Thu Hà Nội đi cùng
Nhưng làm sao mang được mùi hoa sữa
Tôi muốn mang cả những chiều se lạnh nữa
Nhưng chẳng thể nào mang nổi những cơn mưa.
Tôi muốn mang Hà Nội thuở xa xưa
Nhưng làm sao mang hết ngần con phố
Tôi muốn mang cả tiếng cười, hơi thở
Nhưng cuối cùng chẳng mang nổi bóng hình quen.
Thôi.
Trả cho em Hà Nội lúc lên đèn
Ly trà đá và dăm câu chuyện cũ
Trả cho em mặt Hồ in liễu rủ
Chuyện hoàn gươm em kể đến bao giờ.
Tôi trả cho em Văn Miếu với Cột Cờ
Nắng Ba Đình và trả cùng Lăng Bác
Trả cho em cả những lần tôi bị lạc
Giữa những thân quen - Phố Cổ, con đường.
Trả hết cho em...
Hà Nội ba mươi sáu phố phường!
......................................................
(HN 2/3/2016)
Xa thân quen trong nhịp thở phố phường
Xa mảnh đất đã mười năm gắn bó
Xa nơi này như xa cả quê hương.
Ngày ra đi không một lời giã biệt
Biết bao giờ nỗi nhớ mới nguôi vơi
Mưa hãy thôi, gió cũng đừng đưa tiễn
Khiến con tim...chẳng muốn xa rời.
Tôi muốn mang Thu Hà Nội đi cùng
Nhưng làm sao mang được mùi hoa sữa
Tôi muốn mang cả những chiều se lạnh nữa
Nhưng chẳng thể nào mang nổi những cơn mưa.
Tôi muốn mang Hà Nội thuở xa xưa
Nhưng làm sao mang hết ngần con phố
Tôi muốn mang cả tiếng cười, hơi thở
Nhưng cuối cùng chẳng mang nổi bóng hình quen.
Thôi.
Trả cho em Hà Nội lúc lên đèn
Ly trà đá và dăm câu chuyện cũ
Trả cho em mặt Hồ in liễu rủ
Chuyện hoàn gươm em kể đến bao giờ.
Tôi trả cho em Văn Miếu với Cột Cờ
Nắng Ba Đình và trả cùng Lăng Bác
Trả cho em cả những lần tôi bị lạc
Giữa những thân quen - Phố Cổ, con đường.
Trả hết cho em...
Hà Nội ba mươi sáu phố phường!
......................................................
(HN 2/3/2016)