Vô Cùng

Tác giả: Hồng Dương

Ta muốn khóc cho khơi ngừng sóng lượn
Cho làn sương thôi ướt cánh hoa gầy
Ta muốn ôm hết thảy những làn mây
Cho trầm lắng đổ đầy lòng giá buốt

Có ai biết nơi nào hồn trong suốt
Chốn nhân gian ... não nuột đến vô chừng
Ta muốn tìm một bến vắng để ngưng
Gót chân mỏi mắt rưng rưng lệ máu

Ta muốn đến một nơi cho hồn náu
Nghỉ ngơi lòng tình đậu bến bình yên
Trăng ở xa nên cánh mỏi khuông chiều
Trời vời vợi làm xiêu hồn phách lạc

Hoàng hôn tím để lòng buồn ngơ ngác
Mây xa rồi ... sương bạc trắng tóc ta
Có biết khồng thơ lạc bước đi xa
Đường thăm thảm la đà màn sương khói

Có ai biết chốn bình yên hãy nói
Ta mua về để gói gém lòng đau
Đã một đời chật vật với nỗi sầu
Nên đáy mắt nhuộm màu buồn vàng úa

Có ai biết thời gian bao nhiêu tuổi
Để đợi chờ chết đuối giữa tầng không
Biển khơi ơi !...sao rộng cứ mênh mông
Cho ta mãi đứng trông về nơi ấy !...

Miền khoảng cách mắt nào mà trông thấy
Để làn sương run rẫy buổi hoàng hôn
Gió phương nào cho nẫy cánh buồm cong
Chở cho hết một khuôn lòng nhung nhớ...

Đêm đã xuống gọt lệ lòng nức nở
Biết răng chừ ta lỡ đến bên nhau
Để rồi đau xa xót cánh tơ màu
Trăng nửa mảnh rót sầu rơi tan tác....
Chưa phân loại
Uncategorized