Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG
VEN BỜ SỐ PHẬN
Anh mở kiệu hỏi em
Đưa ngàn câu tình ái
Người yêu ơi có phải
Mối duyên hồng ấm êm
Anh lạc lõng bên thềm
Ru vào men rượu đắng
Mộng dần theo năm tháng
Cứ lẳng lặng trôi xa
Ven sang cõi ta bà
Sông hoàng hà khắc khoải
Cõi tam sinh huyền thoại
Được mấy lần trải qua
Dường như đã hiểu ra
Thế nào là giọt đắng
Nỗi sầu kia không lắng
Bao gánh nặng phải lo
Như bến mỏi đợi đò
Như trăng tròn lại khuyết
Như luồng mây bất diệt
Như thời tiết đổi thay
Chìm trong kiếp đọa đày
Xác lần khân sớm tối
Lật qua trang tội lỗi
Sóng lệ thấm mi cay
Oán than cuộc đời này
Sao phũ phàng đến thế
Thân cò luôn chẳng thể
Đắp trọn bóng hàng cây.
LÊ NGỌC DŨNG
Anh mở kiệu hỏi em
Đưa ngàn câu tình ái
Người yêu ơi có phải
Mối duyên hồng ấm êm
Anh lạc lõng bên thềm
Ru vào men rượu đắng
Mộng dần theo năm tháng
Cứ lẳng lặng trôi xa
Ven sang cõi ta bà
Sông hoàng hà khắc khoải
Cõi tam sinh huyền thoại
Được mấy lần trải qua
Dường như đã hiểu ra
Thế nào là giọt đắng
Nỗi sầu kia không lắng
Bao gánh nặng phải lo
Như bến mỏi đợi đò
Như trăng tròn lại khuyết
Như luồng mây bất diệt
Như thời tiết đổi thay
Chìm trong kiếp đọa đày
Xác lần khân sớm tối
Lật qua trang tội lỗi
Sóng lệ thấm mi cay
Oán than cuộc đời này
Sao phũ phàng đến thế
Thân cò luôn chẳng thể
Đắp trọn bóng hàng cây.
LÊ NGỌC DŨNG