Vạt Tứ Thân

Tác giả: Vũ Nguyên

Bâng khuâng tôi đếm từng đêm lạnh ,
Tiếng gót giầy khua vỡ mộng lành ,
Qua bến phà xưa châm điếu thuốc ,
Khói sông lờ lững một sắc xanh.
Em bước vào đời tôi hư ảo ,
Ra đi chẳng vọng tiếng âm thầm.
Bến sông đã bạc sờn vai áo ,
Của những lữ hành ôi xanh xao!
Đây miền quan họ lắm môi đào ,
Tứ thân vàng ,tím ,đỏ xôn xao ,
Dải yếm lã lơi tình viễn xứ ,
Thắt lòng lãng tử ,thắp nôn nao.
Tôi ngóng dại say trong ngày hội,
Bờ môi mọng chín tuổi ham chơi ,
Đôi mắt lúng la và lúng liếng ,
Hàm răng tuyết ngọc ngã nghiêng cười.
Từ ấy đến giờ đã năm năm ,
Hội làng ta có tự trăm năm ,
Những câu quan họ xanh mươn mướt,
Đãi ta cổ tiệc dưới trăng rằm.
Em quên dải yếm phương nào nhỉ?
Đánh đố đời tôi những khoé cười ,
Lẳng lơ đoá Quỳnh vô tư chỉ...
Khoe mình trong tiếng trống canh khuya.
Từ ấy đến giờ trăng đã xưa ,
Quỳnh hoa chẳng mọc để dư thừa ,
Em sớm ôm cầm sang thuyền khác ,
Tôi ngồi hụt hẫng cuộc mây mưa.

Bến xưa có một khách phong trần ,
Ngồi đò tự vấn vạt tứ thân ,
Về thôn với xóm nào đây nhỉ?
Hay dạt về đây nét thất thần...
Em đi vội quá nào theo kịp?
Làng hội xong rồi ,vắng hẩm hiu ,
Bỏ mặc ta với con đò nhỏ ,
Bấm tay đếm tuổi ,sóng lêu bêu.
Chiều ơi cứ nhạt theo màu nắng ,
Tủi thân ghi dạ một chữ liều.
Ta liều đi khắp miền quan ải ,
Ôm lòng sắc nắng cuối chiều phai.
Như ôm vạt tứ thân năm trước ,
Hương nụ Quỳnh hoa cứ bám tay.

Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized