Vấp

Tác giả: Phiến Băng

Lại thấy ta là viên đá nhọn
bầm gót son em mấy đoạn đường ..........

Anh gọi em xuân đến rất anh đào
sao chiều tím dõi buồn sâu vô tận
ờ có phải em là mây xa lắm
mõi mắt tôi chờ rát một âm buồn

Bay đi nhé cánh chim em bé dại
mặt trời hồng đang hé ghẹo muà xuân

Kià rất rỏ bóng dài nghiêng gãy cụp
bẻ hình hài cong lại thắt co tim!
Tay ấn nhẹ phiếm âm buồn chới với
vuột mất lời - đêm gọi "cố nhân ơi!"

Tôi về
chằng cheó trên đầu gối sẹo dọc , sẹo ngang
Cuộc tình vừa vấp ngã!
Chưa phân loại
Uncategorized