Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Vẫn Cô đơn.
Cô đơn là sống một mình
Không ai tâm sự, không tình chênh vênh
Đói no tự biết hớ hênh
Bơi chèo giữa phố, lênh đênh biển đời...
Cô đơn giữa phố quê người
Người qua kẻ lại nói lời điêu ngoa
Ông kia thương giả xuýt xoa
Bà nọ yêu giả cầu qua dứt tình...
Cô đơn vẫn có bên mình
Là chồng là vợ gia đình dưới trên
Mỗi ngày vẫn có ngày đêm
Cả gánh tâm sự vẫn yên trong lòng.
Cô đơn giữa biển mênh mông
Cả ngày sóng vỗ bọt trông trắng ngần
Đông người mà chẳng ai thân
Chỉ có thương hại rồi dần cũng xa.
Cô đơn giữa phố xa hoa
Áo quần chính hiệu, kem thoa hiệu hàng
Trên mình thơm nức đỉnh sang
Càng cao càng qúy... Lại càng Cô đơn... CH2
Cô đơn là sống một mình
Không ai tâm sự, không tình chênh vênh
Đói no tự biết hớ hênh
Bơi chèo giữa phố, lênh đênh biển đời...
Cô đơn giữa phố quê người
Người qua kẻ lại nói lời điêu ngoa
Ông kia thương giả xuýt xoa
Bà nọ yêu giả cầu qua dứt tình...
Cô đơn vẫn có bên mình
Là chồng là vợ gia đình dưới trên
Mỗi ngày vẫn có ngày đêm
Cả gánh tâm sự vẫn yên trong lòng.
Cô đơn giữa biển mênh mông
Cả ngày sóng vỗ bọt trông trắng ngần
Đông người mà chẳng ai thân
Chỉ có thương hại rồi dần cũng xa.
Cô đơn giữa phố xa hoa
Áo quần chính hiệu, kem thoa hiệu hàng
Trên mình thơm nức đỉnh sang
Càng cao càng qúy... Lại càng Cô đơn... CH2