439 - Mất Và Được

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tính đi đếm lại thời gian
Đi từ chiều ấy bước sang ngày này
Đặt cân, ngẫm sự, mà hay
Bao đời mơ ước ... mà nay ngỡ ngàng

Cái ngày cầu mới vắt ngang
Con phà ngao ngán nép sang mạn bờ
Cái ngày bến xá bơ phờ
Ngây nhìn hàng quán chổng trơ ghế bàn
Cái ngày bến nỗi hoang tàn
Xoong khua tuyệt vọng ... cơ hàn ... kêu ai?
Cái ngày đằng đẵng, đêm dài
Con thơ khản tiếng, lọt tai não nùng
Gà trao canh gáy đêm chùng
Bến nằm trăn trở mịt mùng đường sinh ...

Qua đêm vật vã, đổi mình
Nắng mai ấm cảnh thanh bình làng quê
Bỏ quên giả dối ngày mê ...
Về nghe tiếng hát em thơ tựu trường
Bến dần nhuộm sắc phố phường
Nhấp nhô mái mới, điện đường sáng đêm
Lời ru, nghe đã dịu êm
Thênh thênh ngày mới, êm đềm tuổi thơ
Sương mai lóng lánh cành tơ
Chiều buông mái ấm mát bờ dòng xanh
À ơi ... cánh võng lâng lâng
Vào đêm lắng tiếng chuông ngân chùa làng ...

Cái ngày xưa ấy… ngỡ ngàng
Nỗi buồn mất bến nhẹ nhàng qua đây.

28 - 8 - 2010*
Chưa phân loại
Uncategorized