Tương Tư Tận

Tác giả: Trung

Tự dưng buồn, tự dưng nhớ,
Trách được ai trong cái tuổi xuân thì.
Chợt thấy nao nao như muốn khóc,
Bởi cô đơn khi nghĩ đến người ta.
trách sao được, khi lúc nào cũng nhớ,
bởi giọng cười đâu có chịu buông tha.
bỗng! Không còn nhớ nữa.
tự dối lòng tôi đâu nghĩ đến em.
Trời hôm nay u ám một màu đêm
Cái se lạnh như gạn vào suy tưởng.
In hình một bóng ảnh thân quen
tự dối lòng đó chỉ là ánh nước,
Mặt trăng mờ bởi mây mù che trước,
nỗi nhớ của tôi cũng có thể mờ ư ?
lại một đêm, cô đơn nhìn cửa sổ
Cô đơn, cô đơn, cửa sổ nhìn mình.
Chưa phân loại
Uncategorized