Tình Câm.

Tác giả: Đinh Kim Chung

Một buổi sớm ban mai trời tỏ
Lúc thanh nhàn ta bỏ đờn ca
Vài câu thơ đọc lướt qua
Thấy người con gái kiêu xa quê người

Trên môi nở nụ cười tươi rói
Mắt long lanh như nói bao điều
Vần thơ trĩu nặng chữ yêu
Nhả châu, phun ngọc liêu xiêu tình đời

Thơ nàng viết rạng ngời chân lý
Rất yêu đời sáng ý, mượt ngôn
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn
Bộn bề cuộc sống dập dồn nỗi đau

Người chung sống cùng nhau một kiếp
Sao kẻ này ức hiếp người kia?
Biết rằng Thượng đế đã chia
Nhất giả kiến phận đôi hia hồng trần

Ta thẩm thấu một phần điều đó
Thấy hồn mình vò võ đêm thâu
Đêm dài ru giấc ngủ sâu
Đời dài ru cánh Hải âu cuối trời

Ta muốn nói ngàn lời yêu dấu
Nhưng cuộc đời ai thấu cho ai!
Năm canh trút tiếng thở dài
Ước gì quên được hình hài vụt qua

Gió vẫn thổi làn da úa nắng
Phía trên đầu mây trắng vẫn bay
Bao giờ ta tỉnh cơn say
Để làm mây trắng vụt bay đến nàng?

Câu thơ nuốt vội vàng ngẹn cổ
Trái tim buồn rạn vỡ làm đôi
Nửa này lăn lộn giữa đời
Nửa kia tìm đến cuối trời bên em.
Chưa phân loại
Uncategorized