Đêm Sương

Tác giả: Trung

Sương trắng là là trên mặt ruộng
Tưởng nó rơi xuống ướt đám cỏ
Không rơi mà còn muốn bay lên
Người qua đường ánh mắt ngẩn ngơ.
Đồng mênh mông bóng người xa tít,
Vẫn thấy được sương rơi là là
Nửa muốn bước đi, nửa muốn ở
Không vì đêm lạnh mà buông lòng.
Giọt sương dù sao vẫn phải đọng
Không có trên lá thì trên hoa
Người không rời đi không được đâu,
Hay là đứng lại tận hưởng cảnh khuya.
Chưa phân loại
Uncategorized