Tác giả: Võ Đặng Tấn Phát
Tuổi thơ tôi là một chiều gió lộng,
Đôi cánh diều phấp phới giữa trời xanh,
Hương bàng chín chát chua vào cõi mộng,
Trên sân nhà nô đùa với đàn anh.
Tuổi thơ tôi lá bàng rơi trong gió,
Mang sắc vàng đến với tuổi thần tiên,
Hương xí muội mặn mà, chia nhau đó!
Vào một chiều hôm ấy rất bình yên.
Tuổi thơ tôi trôi qua thật vội vã,
Nhớ năm nào hờn dỗi rồi lại thôi!
Mỗi đứa cười cùng chia nhau miếng bánh,
Đến bây giờ còn có được như xưa?
Tuổi thơ ơi! Đi qua không trở lại!
Một buổi chiều gió lộng thổi bình yên,
Giờ thay bằng nước mưa hay gió cuốn,
Thổi đi rồi năm tháng của ngày xưa!
Tuổi thơ tôi một nụ cười vui vẻ,
Rất ngây ngô, hững hỡ giữa làn mây,
Nhớ lúc ấy ta chỉ mong được lớn,
Lớn lên rồi làm mọi việc tự do.
Và giờ đây một khi tôi khôn lớn,
Nhớ về ngày thơ ấu của ngày xưa,
Chiếc lá bàng thổi ngang qua ký ức,
Ta mong về năm tháng tuổi thần tiên.
Đôi cánh diều phấp phới giữa trời xanh,
Hương bàng chín chát chua vào cõi mộng,
Trên sân nhà nô đùa với đàn anh.
Tuổi thơ tôi lá bàng rơi trong gió,
Mang sắc vàng đến với tuổi thần tiên,
Hương xí muội mặn mà, chia nhau đó!
Vào một chiều hôm ấy rất bình yên.
Tuổi thơ tôi trôi qua thật vội vã,
Nhớ năm nào hờn dỗi rồi lại thôi!
Mỗi đứa cười cùng chia nhau miếng bánh,
Đến bây giờ còn có được như xưa?
Tuổi thơ ơi! Đi qua không trở lại!
Một buổi chiều gió lộng thổi bình yên,
Giờ thay bằng nước mưa hay gió cuốn,
Thổi đi rồi năm tháng của ngày xưa!
Tuổi thơ tôi một nụ cười vui vẻ,
Rất ngây ngô, hững hỡ giữa làn mây,
Nhớ lúc ấy ta chỉ mong được lớn,
Lớn lên rồi làm mọi việc tự do.
Và giờ đây một khi tôi khôn lớn,
Nhớ về ngày thơ ấu của ngày xưa,
Chiếc lá bàng thổi ngang qua ký ức,
Ta mong về năm tháng tuổi thần tiên.