Nắm Giữ Yêu Thương

Tác giả: Võ Đặng Tấn Phát

Tôi từng thấy bàn tay mình trống trải,
Giữa một mùa tiếc nuối những yêu thương,
Một khát khao bàn tay mình giữ lại
Của một đời ở đó nỗi vấn vương.

Năm tháng ấy luôn có một chàng trai
Ngậm ngùi mùi yêu thương chưa kịp đến
Bàn tay giữ thương yêu theo bờ bến
Hạ sang mùa nuối tiếc một tình yêu.

Những cơn gió thả rơi mùa cũ vội,
Nắng sân trường ngơ ngẩn dưới hàng cây
Một mùa thi đã bay theo cánh gió
Để bây giờ hỏi lá có vàng không?

Một tình đầu vu vơ như lá rụng
Lá đang rơi là lá của ngày xưa
Lá đã rơi là lá đã lìa rồi
Còn lại gì nuối tiếc một ngày mưa.

Hạ sắp sang giờ chỉ còn vương vấn
Một phượng hồng tung toé dưới trời xanh
Hạ đã sang một màu vàng ngây ngất
Của lá vàng rơi xuống thật mỏng manh.

Tạm biệt nhé một tình yêu khờ dại!
Bàn tay này không thể nắm giữ thêm
Những nỗi đau mà tình yêu mang lại
Và những ngày thổn thức lúc giữa đêm.

Thu đã sang trả lại cơn gió bấc
Cho một mùa giá lạnh giữa trời mây
Chàng trai đã đem yêu thương đi cất
Đóng cửa lòng bên những điều đắng cay.

Ngày hôm sau giữa nền trời buốt giá
Có nụ cười làm tan chảy lòng ai
Một lần nữa yêu thương đã thổn thức
Sợ một ngày lại ngắm nắng chiều phai.

Ấm lòng này dù ngoài trời giá rét
Xuân đã sang lấy đi những điêu tàn
Bỏ đi hết những chuỗi ngày lầm than
Nhưng lo sợ một mai sẽ phai tàn.

Hoa đang khoe sắc thắm giữa trời xanh
Biết bao nhiêu ong bướm theo đầy cành
Là một điều không thể nào với tới
Của một người với tâm hồn mỏng manh.

Lại một lần buông thả một yêu thương
Thật cô độc giữa một đời tấp nập
Còn điều gì mà ở đó vấn vương

Hạ đã sang một màu hồng cháy đỏ
Có phải chăng là màu máu tâm hồn
Của một người buông thả những yêu thương
Của một người buông thả nhiều yêu thương

Chàng trai đã ra đi nơi chốn lạ
Nơi vô vàng cánh yến chầm chậm bay
Nơi biển vắng ngặp tràn cơn gió lộng
Nơi hương sữa của cánh đồng đắm say.

[...]
Chưa phân loại
Uncategorized