Tác giả: Võ Đặng Tấn Phát
Có ai biết về nỗi nhớ không tên?
Đó là lúc năm canh trời thức trắng,
Gió bồi hồi trong một đêm hoang vắng,
Có một người rơi giọt buồn bên trăng.
Có ai biết về nỗi niềm đau thương?
Đó là lúc ta lần tìm kỉ niệm,
Đi tìm về quá khứ đầy màu nhiệm,
Để bây giờ ta ngất lịm trong mơ.
Có ai biết về vết cắt trong tim?
Đó là lúc không muốn yêu ai nữa!
Cũng là khi tim mình luôn đóng cửa,
Đến bao giờ ta chữa được đau thương?
Có ai biết về hai chữ tình yêu?
Nó là thứ bất chấp mọi lý trí,
Cũng là điều chẳng bao giờ như ý,
Và nguồn gốc của hai chữ tình si.
Có ai biết ? Có ai biết ?
Đêm không trăng, gió ơ thờ,
Gửi về một chút muộn màng đêm nay,
Trên trời một ánh sao đêm,
Tựa như chiếc lá lìa cành bay bay.
Đó là lúc năm canh trời thức trắng,
Gió bồi hồi trong một đêm hoang vắng,
Có một người rơi giọt buồn bên trăng.
Có ai biết về nỗi niềm đau thương?
Đó là lúc ta lần tìm kỉ niệm,
Đi tìm về quá khứ đầy màu nhiệm,
Để bây giờ ta ngất lịm trong mơ.
Có ai biết về vết cắt trong tim?
Đó là lúc không muốn yêu ai nữa!
Cũng là khi tim mình luôn đóng cửa,
Đến bao giờ ta chữa được đau thương?
Có ai biết về hai chữ tình yêu?
Nó là thứ bất chấp mọi lý trí,
Cũng là điều chẳng bao giờ như ý,
Và nguồn gốc của hai chữ tình si.
Có ai biết ? Có ai biết ?
Đêm không trăng, gió ơ thờ,
Gửi về một chút muộn màng đêm nay,
Trên trời một ánh sao đêm,
Tựa như chiếc lá lìa cành bay bay.