Nỗi Buồn Phượng Rơi

Tác giả: Võ Đặng Tấn Phát

Cánh phượng hồng năm xưa!
Đã rơi vào dĩ vãng,
Làm lòng ai đứt quãng,
Trên ngãng đường đầu tiên.

Cánh phượng hồng rơi rơi!
Buông lơi vài điệu hát,
Ai đang ngồi ngơ ngác,
Lác đác từng hạt rơi.

Cành phượng cuối kia ơi!
Bao giờ mới gặp lại?
Màu hồng ta nhớ mãi!
Vỏn vẹn một ngày mai.

Ai đi rồi ai nhớ?
Ai quên rồi ai biết?
Chỉ còn màu xanh biếc,
Của một trời mênh mông.

Ai yêu mà không nói?
Ai thương mà luôn giấu?
Bao nhiêu điều hư cấu,
Chẳng còn lại bao lâu.

Có một người làm ngơ,
Gửi vào những vần thơ,
Bao nhiêu điều cứ ngỡ!
Thầm lặng đến bao giờ?

Thầm thương dáng yêu kiều!
Với nụ cười nũng nịu,
Như những tia nắng dịu,
Bên bến bờ tình yêu!

Ai yêu rồi đang khóc?
Ai đau mà không nói?
Ai thương mà không dám?
Không dám nói một lời!
Không dám nói lời nào!
Là tại sao?
Ai giả vờ không yêu?
Ai giả vờ không thương?
Trong tiếng nói ngập ngừng!
Trong tiếng bước chập chừng!
Tại vì sao?
Trong đêm không ngủ được,
Trong cơn mơ bất chợt,
Có tiếng ngất một người!
Có tiếng nấc bằng thừa!
Vì một ai?

Giữa cuộc đời mênh mông,
Tôi cố kiếm một người!
Nhưng không thấy người nào!
Bởi vì đâu?
Chưa phân loại
Uncategorized