Tuổi Ngọc Chưa Đầy

Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

Ly tan hỡi, sao mà buồn đến vậy
Có ai vui khi nếm phải lời cay
Người ra đi, sân si mờ khuất lối
Bước đâu đây, giữa dâu bể vơi đầy …. ?

Thương bé thơ, Chị nhìn Em ướt mắt
Út biết gì, ngơ ngác ngó Chị Hai
Hết còn bên nhau khuya sớm, tháng ngày
Út ở lại, Hai theo Ba, Út nhé … !

Bốn mắt trong veo ướt nhòa lệ dại
Chị để cho Em những thú nhồi bông
Dặn dò Em chỗ cất những thiên thần
Khi nào rảnh, Hai trở về thăm Út.

Chuyện người lớn, mãi muôn đời vẫn thế
Cứ tạo ra vòng oan nghiệt, hợp tan
Có ai muốn đâu những chuyện chia lìa
Để con trẻ phải tan đàn xẻ nghé … !

Sao mà lại có ngày buồn đến vậy...?
Bé thơ đương còn mộng giấc thần tiên
Tờ giấy vô tri, đắng lòng con trẻ
Tuổi ngọc chưa đầy vội nếm thương đau ….. !!!
SG-27.11.2017
N.T.P
Chưa phân loại
Uncategorized