Tuổi Mười Hai

Tác giả: Nguyễn Thái

Tuổi mười hai đã từ giã mái trường
Xa bạn bè thầy cô giáo thân thương
Buông bút xuống cuốc cày tay nắm lấy
Sống cuộc đời lam lũ với ruộng nương

Mưa trồng lúa, khoai, mì, ngô, và đỗ
Nắng vào rừng cưa chặt đốn cây khô
Bằng Lăng tím, Cẩm Lai, hay Gõ quý
Chất lên xe đạp dùng sức đẩy thồ

Và cứ thế hai mùa luân phiên đổi
Tôi giật mình một thoáng lớn khôn rồi
Tuổi trăng rằm thương thầm cô hàng xóm
Nên đêm ngày mộng tưởng nhớ cô thôi

Vào năm ấy ngày Xuân đi xem hội
Do tình cờ cô lại đứng bên Tôi
Hai đứa chỉ cách nhau dăm ba tấc
Ôi thật gần nhưng ngàn dặm xa xôi

Trên đường về cô nào đâu để ý
Có một người trộm nhìn bước cô đi
Cô hững hờ con tim đau hấp hối
Hắt hiu buồn ôm một mối tình si

Rồi lần nữa đời qua bao thay đổi
Xa gia đình thuyền vượt sóng ra khơi
Chân chập chững giữa ngưỡng cửa cuộc đời
Và từ đó Tôi Nàng chia hai lối

Giờ nơi đây ngoảnh đầu quay nhìn lại
Lòng mỉm cười cho lứa tuổi mười hai
Chợt một thoáng nghĩ về cô hàng xóm
Cô bây giờ hạnh phúc ở bên ai?

Rồi thầm mong thời gian quay trở lại
Mơ tìm về với lứa tuổi mười hai
Tuối ấu thơ êm đềm bao ký ức
Của một thời tươi đẹp tuổi mười hai.
Chưa phân loại
Uncategorized