Tự Tình

Tác giả: Nguyễn Tuấn Kiệt

Hoa trắng rơi trên dòng sông tuyết trắng
Nỗi buồn nào tô đậm nỗi buồn thêm
Đêm vắng trăng để đêm thêm u mịt
Gió đông lùa để đông lạnh thêm đông.

Ai thương ai đôi bàn tay siết chặt
Đêm về buồn mặc xa chẳng mấy canh
Ai ôm lấy nụ cười bên ấm áp
Như xuân tình, như chỉ mới hôm qua.

Hoa phượng ơi! Thắm chi màu nhung nhớ
Tuổi phượng hồng đã vãng mấy lần rơi
Đến một lần, vui, buồn rồi buông nhớ
Trời nhìn trời mây có tự nhìn mây.

Thu lần nữa như bao lần thu cũ
Ta có về như kỉ niệm thời gian
Hay bước chân tìm mùa đông lạnh lẽo
Hay cứ nhìn vạn vật cứ đổi thay.
Chưa phân loại
Uncategorized