Gió

Tác giả: Nguyễn Tuấn Kiệt

Gió nồm nam thổi lộng cánh diều xa
Cơn gió trẻ bôn ba nơi xứ lạ
Bầu trời cao nhưng gió muốn thét gào
Nợ sự nghiệp xa trăm năm không kết.
Mấy mây kia vởn vơ niềm vui nhỏ
Sâu trong lòng có mấy vạn nhớ thương
Sương đêm rơi trên mấy ngọn cỏ mềm
Ánh trăng sáng soi sâu vào nỗi nhớ,
Nghe cô đơn gió khẽ bước âm thầm
Và hiu quạnh và bao nhiêu trăng trở.
Gió cuộn mây, gió hòa vào bão lớn
Nhưng thoáng chỉ đủ lay cành hoa nhỏ.
Nơi xa xa mà gió gọi là nhà
Có hoa nở, có sương rơi mỗi tối
Có chút mây không phiêu du chờ gió
Nhưng đâu đây nơi vạn nẽo xa gần
Gió phải lớn phải là niềm kiêu hãnh
Nhưng không được hóa mình thành bão lớn
Đủ nhẹ nhàng và không cuốn tan mây.
Chưa phân loại
Uncategorized