Gió

Tác giả: Haldy Lam

Gió hòa cùng biển lá
Trơn tru mà mặn mà
Lơ đễnh lại chạy qua khe cửa
Cái tiếng rì rào lạch cạch giữa không gian.

Đấy, lại cái tiếng " tách, tách " đều đặn
Gió đu đưa lần này là kẽo kẹt
Thân mình em e lệ bên tán cây.

Và theo gió đưa em đi thật xa
Ra đại dương đầy lửa giận xanh thẳm
Em lại thấy bản thân mình đắm chìm
Hòa quyện cùng lạnh lẽo của biển xanh.

Rồi biển đưa em đến nơi thiên đường
Là một màu trắng lốm đốm ánh đen
Lần này em thấy em trong đôi mắt
Cái tiếng gió lại trở lên tĩnh lặng.
Chưa phân loại
Uncategorized