Tự Tình

Tác giả: ToAnPhong

Bơ vơ lạc mất chính mình
Vì mang một mối huyễn tình đa đoan
Mong manh như tấm khăn tang
Cuốn theo bao lá Thu vàng trong tôi.
Thấy ta môi nứt máu tươi
Mới hay tim héo hắt lời yêu thương
Mượn mưa tưới dẫm tình trường
Chỉ thêm ngập lụt đau thương riêng mình
Ta ngồi đau nhức thần kinh
Ung thư huyết quản hoại sinh tình đời
Thịt da nhăn nhúm rã rời
Không bằng nỗi thất vọng người mất nhau
Thấy ta bóng ngả về sau
Dù thân đứng trứơc vực sầu khôn nguôi
Thấy em hối hả bên đời
Quay lưng không một nụ cười điếu tang
Lac loài như thú đồng hoang
Rừng khô dĩ vãng cháy tàn sau lưng
Không còn một chốn dung thân
Tình người hời hợt ... đáng mừng cho tôi
Mừng cho ta sắp lìa đời
Vần còn thoi thóp tìm nơi quay về
Tình không còn đủ đam mê
Thiên thu nương náu bốn bề huyệt sầu
Thơ tình biết gửi về đâu
Nỗi lòng chắc phải nát nhàu ngàn năm
Tình người như áng phù vân ...
Lòng ta như gió âm thâm bay theo.
Chưa phân loại
Uncategorized