Tác giả: Nguyễn Đức Tốn
TỰ CẢM
Sung sướng gì đâu cái phận già,
Thôi đừng khoe thọ với người ta.
Mắt mờ nheo mãi trên trang sách
Tai lảng nghênh hoài giữa điệu ca,
Răng rụng nữa hàm cơm nuốt chửng
Thân hèn ngưỡng cữa bước không qua.
Trọng già bởi lẽ thương già khổ,
Trần thế ai người chẳng hoá ma !
(1993)
Sung sướng gì đâu cái phận già,
Thôi đừng khoe thọ với người ta.
Mắt mờ nheo mãi trên trang sách
Tai lảng nghênh hoài giữa điệu ca,
Răng rụng nữa hàm cơm nuốt chửng
Thân hèn ngưỡng cữa bước không qua.
Trọng già bởi lẽ thương già khổ,
Trần thế ai người chẳng hoá ma !
(1993)