Tác giả: Nguyễn Đức Tốn
TÂM SỰ NGÀY VỀ THỤ LỘC *
Năm 1992
Mỗi lần gặp nhìn em sao chi khóc,
Thương em chăng? hay nghĩ tủi thân già?
Tóc chị bạc nhiều, lưng còng, gối mỏi.
Em yếu hèn, chiều xế bóng sương sa.
Chị em mình, ngày mẹ thầy chưa mất,
Đã một lần không hẹn mà xa nhau,
Qua sóng gió thuyền Em về bến cũ,
Mái tranh nghèo kể hết nỗi buồn đau
Kẻ mất người còn mỗi người mỗi ngã,
Em cô đơn đã có chị đi về,
Ăn một miếng ngon, nóng lòng thương cháu
Cái ngọt bùi như có mẹ hiền xưa
Ngày tiễn biệt tưởng chừng như mới đó
Em vào Nam tính đã bốn năm tròn,
Nay mừng được trở về thăm mộ bố
Trọn ân tình, trọn cả tấm lòng con
Vui nào sánh cách xa rồi lại gặp
Tiệc nào hơn chén rượu với bài thơ,
Suốt đêm dài ngồi lắng nghe anh đọc
Chén tạc thù ôn lại chuyện ngày xưa.
Chiều tiễn biệt, xin hẹn ngày gặp lại
Chị mỉn cười :" Sức yếu quá em ơi ! "
Ai biết được lòng ta trong khoảng khắc
Nghĩ những gì khi sắp sửa chia phôi !
* Thụ Lộc nay gọi là xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Năm 1992
Mỗi lần gặp nhìn em sao chi khóc,
Thương em chăng? hay nghĩ tủi thân già?
Tóc chị bạc nhiều, lưng còng, gối mỏi.
Em yếu hèn, chiều xế bóng sương sa.
Chị em mình, ngày mẹ thầy chưa mất,
Đã một lần không hẹn mà xa nhau,
Qua sóng gió thuyền Em về bến cũ,
Mái tranh nghèo kể hết nỗi buồn đau
Kẻ mất người còn mỗi người mỗi ngã,
Em cô đơn đã có chị đi về,
Ăn một miếng ngon, nóng lòng thương cháu
Cái ngọt bùi như có mẹ hiền xưa
Ngày tiễn biệt tưởng chừng như mới đó
Em vào Nam tính đã bốn năm tròn,
Nay mừng được trở về thăm mộ bố
Trọn ân tình, trọn cả tấm lòng con
Vui nào sánh cách xa rồi lại gặp
Tiệc nào hơn chén rượu với bài thơ,
Suốt đêm dài ngồi lắng nghe anh đọc
Chén tạc thù ôn lại chuyện ngày xưa.
Chiều tiễn biệt, xin hẹn ngày gặp lại
Chị mỉn cười :" Sức yếu quá em ơi ! "
Ai biết được lòng ta trong khoảng khắc
Nghĩ những gì khi sắp sửa chia phôi !
* Thụ Lộc nay gọi là xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh