Tác giả: Nguyễn Đức Tốn
CÁNH CHIM GIANG HỒ
Có một thời mưa bão
Chim vở tổ lìa đàn,
Bay khắp trời cùng đất,
Qua sương gió mây ngàn.
Cánh giang hồ đà mỏi
Về ẩn cội mai già,
Xuân về hoa nở rộ,
Chim nhớ lại thời qua.
Chim nhớ cha gác tổ,
Chim thương mẹ tha mồi,
Tổ ấm không còn nữa !
Chim suy tính bồi hồi....
Vậy có thơ đề cảm:
Trời cao vòi vọi mấy tầng mây,
Lối cũ đường xưa chim lại bay,
Chẳng sợ gian nguy, đời bé bỏng !
Giang hồ mộng cũ, trả rồi vay.
(1994)
Có một thời mưa bão
Chim vở tổ lìa đàn,
Bay khắp trời cùng đất,
Qua sương gió mây ngàn.
Cánh giang hồ đà mỏi
Về ẩn cội mai già,
Xuân về hoa nở rộ,
Chim nhớ lại thời qua.
Chim nhớ cha gác tổ,
Chim thương mẹ tha mồi,
Tổ ấm không còn nữa !
Chim suy tính bồi hồi....
Vậy có thơ đề cảm:
Trời cao vòi vọi mấy tầng mây,
Lối cũ đường xưa chim lại bay,
Chẳng sợ gian nguy, đời bé bỏng !
Giang hồ mộng cũ, trả rồi vay.
(1994)